Trì Yến Đình còn chưa kịp nói hết câu, đã bị chiếc q**n l*t trong tay Bạch Đường ném thẳng vào mặt.
“Lưu manh!”
Thỏ con đỏ ửng cả người vì xấu hổ, hung hăng đẩy hắn ra rồi chuồn khỏi phòng vệ sinh.
“77, vai ác có thể xuyên vào phòng người ta bằng... q**n l*t được không?”
【 Dĩ nhiên là được! Bây giờ tụi mình sẽ nhét q**n l*t vào phòng của Phương Tín. 】
Ngay lúc Bạch Đường cầm q**n l*t định mở cửa phòng ngủ thì Trì Yến Đình từ trong nhà vệ sinh bước ra. Tóc vẫn còn ướt, tay còn lau lau đầu, vừa nhìn thấy món đồ trong tay cậu thì dừng bước lại.
Ánh mắt hắn sáng rực, giọng nói khàn khàn đầy ẩn ý. “Bảo bối, thì ra em có sở thích như vậy à.”
Bạch Đường hoảng hốt, vội vàng nhét vội chiếc q**n l*t vào trong áo, hấp tấp giải thích: “Tôi không có trộm q**n l*t của anh!”
Trì Yến Đình quăng khăn xuống, sải bước lại gần, một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại tiện thể đóng cửa phòng ngủ lại.
“Bảo bối không có trộm,” tay hắn luồn vào bên hông cậu qua lớp áo, động tác mập mờ mà tham lam, “Bảo bối là đang nhớ tôi, đúng không?”
“Tôi không có!” Bạch Đường quẫy người tránh né, cố gắng đè lại cái tay đang làm loạn trước bụng, “Là Phương Tín nhờ tôi trộm hộ!”
“Tiểu nói dối.”
Nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt lập tức rơi xuống.
“Đừng bắt nạt tôi mà...”
“Tôi đâu có bắt nạt em,” Trì Yến Đình khẽ cười, nhìn gương mặt thỏ con đỏ bừng đáng thương, “Tôi chỉ là... quá nhớ em thôi.”
Sao lại có người mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006043/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.