【Bảo bối, em đang run lên vì sợ hãi.】
【Đáng yêu thật đấy.】
Bạch Đường hoảng loạn ném điện thoại xuống giường, chạy đến cửa sổ sát đất kéo mạnh rèm lại, vẻ mặt căng thẳng, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.
“77, giúp ta kiểm tra xem ở đây có camera không?”
【Đường Đường, nơi này rất an toàn, không có camera theo dõi đâu.】
“Nhưng mà…” Bạch Đường như một con chim nhỏ hoảng sợ, lắp bắp nói, “Nếu không có camera, vậy làm sao A Đình biết em đang làm gì, tiếp xúc với ai?”
【Thỏ Bảo, hắn đang cố tình dọa cưng thôi, không có thật đâu.】
“Cố ý hù dọa tôi?”
【Đúng vậy.】
Bạch Đường ôm đầu gối, rúc mình thành một cục nhỏ như con thỏ con tội nghiệp, đôi mắt ửng đỏ vì uất ức: “Tôi ghét vai ác.”
Ghét Trì Yến Đình hay bắt nạt mình.
Ghét Trì Yến Đình luôn làm mình đau.
Ghét Trì Yến Đình khiến mình sợ hãi.
Ghét cái hệ thống giá trị chán ghét khó tích lũy, chẳng biết đến bao giờ mới có thể rời khỏi tên vai ác kia.
Trong phòng, ánh sáng dần tối sầm lại. Bạch Đường lau khô nước mắt, khập khiễng bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương... hốc mắt đỏ hoe. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.
Vài phút sau, khi bước ra, cậu đã hoàn toàn che giấu mọi dấu vết từng khóc.
Đúng lúc đó, Hạ Điềm Điềm từ phòng bên cạnh bước ra. Vừa nhìn thấy Bạch Đường, cô lập tức lấy từ túi xách ra mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính râm, giúp cậu “trang bị toàn thân”.
“Không cần phiền thế đâu, tôi đâu có nổi tiếng gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006059/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.