Trì Yến Đình bật đèn đầu giường, ánh mắt rơi lên những sợi tóc bạc chói mắt kia, giọng nói trầm thấp mang theo tia mỉa mai và tà khí:
“Đẹp thật. Lại còn để cho bao nhiêu người khác nhìn thấy... Vậy tôi nên trừng phạt em thế nào mới tốt đây?”
Ánh mắt hắn dừng lại ở vết trầy đỏ rớm máu nơi đầu gối, sắc mặt càng thêm u ám. Cắn chặt răng, hắn khàn giọng mắng khẽ:
“Tiểu yêu tinh, chỉ một ngày ta không quản, em liền để mình đầy thương tích.”
Giây phút ấy, dù trong đầu hắn đầy những cách trừng phạt để thỏa mãn h*m m**n chiếm hữu và cơn ghen đang gào thét... nhưng khi nhìn đến những vết thương nhỏ bé trên cơ thể thỏ con, tất cả tức giận bỗng hóa thành xót xa không thể kìm nén.
Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Bạch Đường, từ đầu gối đến cả lòng bàn chân cũng không bỏ sót. Ánh mắt vẫn dừng lại nơi thỏ con...
Sáng hôm sau.
Bạch Đường dụi mắt tỉnh dậy, ánh mắt còn ngái ngủ thì bỗng dừng lại ở chiếc áo ngủ nằm trên sàn nhà. Cậu nhíu mày đầy nghi hoặc:
“Hửm? Khi nào mình cởi áo ngủ vậy?”
Không có thời gian nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đến phim trường. Mới đến nơi đã thấy nam chính Du Tông Bách từ xa vẫy tay với cậu.
Du Tông Bách có vẻ ngoài thanh lãnh và điển trai, vóc dáng cao lớn, mặc một bộ kiểu Tôn Trung Sơn trắng tinh, ánh mắt trầm ổn như ẩn chứa vô vàn câu chuyện chưa kể.
“Bạch Đường, chúng ta diễn thử lời thoại một lượt đi.”
Bạch Đường lập tức chạy lại, lời thoại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006060/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.