Trì Yến Đình nhìn con thỏ nhỏ đã bất tỉnh, bàn tay lớn không chút thương tiếc vuốt lên khuôn mặt cậu, giọng trầm thấp pha chút điên dại vang lên bên tai cậu:
“Vật nhỏ, thật sự muốn cắn chết em một cái.”
Ánh sáng trong phòng lờ mờ đan xen, hắn cười lạnh, để lộ răng nanh rồi cúi xuống cắn vào đầu ngón tay của Bạch Đường.
“Sao thỏ con của tôi lại luôn bị người khác thèm muốn như vậy?”
“Những kẻ đó, đều đáng chết... Tôi muốn móc mắt từng đứa một.”
“Bất kỳ ai có ý định cướp em khỏi tôi... đều không có kết cục tốt.”
“Bọn họ... đều nên chết.”
“Em chỉ có thể là của tôi. Chỉ có thể bị tôi giữ chặt, nhốt lại...”
Gương mặt người đàn ông tối sầm lại.
Ánh mắt điên cuồng mang theo si mê và d*c v*ng.
Không đủ. Như vậy vẫn là chưa đủ.
Dù da thịt đã kề sát, Trì Yến Đình vẫn không thấy thỏa mãn cơn khát cháy bỏng trong lòng mình. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Không, là đã điên rồi.
Thỏ con là liều thuốc giải độc duy nhất của hắn. Hắn không nỡ nuốt mất, chỉ có thể tỉ mỉ mà cắn nuốt từng chút một, cố làm dịu đi phần nào căn bệnh đen tối, vặn vẹo trong tim mình.
Mặt trời dần khuất sau tấm kính lớn của khách sạn.
Bạch Đường tỉnh dậy giữa tiếng gõ cửa vang lên đều đều, cơ thể mỏi rã rời.
【Đường Đường, báo cảnh sát đi! Tên khốn đó đáng chết! Nếu để tôi biết được hắn là ai...】Hệ thống 007 run rẩy giận dữ.
Sắc mặt Bạch Đường trắng bệch, vừa mở mắt đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-lo-tai-tho-se-bi-vai-ac-am-u-dien-cuong-an-mat/3006061/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.