Đến chiều tối, ráng chiều nơi chân trời đẹp tới lạ thường.
Hôm nay là tết Đoan Ngọ, Vọng Vân trại cũng không ngoại lệ gói không ít bánh chưng, đám trẻ con trong trại đều được Bạch Thông cùng Đại Phúc, Đại Quý và Trân Châu dẫn xuống núi xem bơi thuyền rồng, vẫn chưa trở về.
Bạch Tiểu Mộc bưng hộp cơm và hai chiếc bánh chưng, chuẩn bị về phòng cho Trầm Thiên Thu đã ngủ cả ngày kia ăn, hắn ngủ từ trưa tới giờ, tính thời gian, chắc cũng sắp dậy rồi.
Từ lúc buổi sáng nghe cha nói hắn đã chữa khỏi được thương thế lâu năm của ông ấy, nàng đã không còn sợ Trầm Thiên Thu nữa, nàng là người tri ân đồ báo, người ta tốt với nàng, nàng cũng sẽ tốt gấp đôi với người ta, Trầm Thiên Thu có ân với cha nàng, thì cũng như có ân với nàng, cho nên bây giờ nàng chỉ một lòng muốn báo đáp ân tình này cho thật tốt.
Nàng còn chưa đi tới, thì nhìn thấy Trầm Thiên Thu một thân y sam màu xanh đứng ở cái sân trước căn phòng, vươn tay ngắt một đóa hoa đỏ tươi.
Bạch Tiểu Mộc chú ý thấy tay trái của hắn không đeo bao tay màu đen, có lẽ là do đeo bao tay lâu năm không thấy ánh mặt trời, năm ngón tay thon dài trắng nõn gần như trong suốt.
Nhưng sau đó đóa hoa nở tươi tắn kia đến tay hắn thì từ từ héo úa, nàng nhìn mà giật thót cả tim, đồng thời nhớ tới lời đồn toàn thân hắn đều là độc.
Trầm Thiên Thu cụp mắt giây lát, xem ra độc tính trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-sai-duong/32/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.