“Trầm Thiên Thu, Trầm Thiên Thu, ông nội ngươi đến rồi dây, còn không mau ra nghênh đón.” Vừa vào đến Bách Độc cốc, Ngọc Như Ý liền cất cao giọng mà gọi, đợi hồi lâu, không thấy có ai đi ra, y liền tìm từng phòng từng phòng trong căn nhà ở ven hồ, cuối cùng đi đến vườn thuốc ở hậu phương, thấy Trầm Thiên Thu đang đứng trước ruộng Thần thảo.
Y hất đầu lên mà mắng: “Trầm Thiên Thu, cái con rùa nhà ngươi, dám lấy đại một loại độc dược nào đó để lừa ta, còn nói cái gì mà khiến cho người ta thành bộ xương rồi mà vẫn chưa chết được, kết quả thì sao, độc dược kia của ngươi ngay đến con kiến cũng không chết nổi.”
“Ngọc Như Ý, ngươi đấu với ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thấy chán hay sao?” Trầm Thiên Thu điềm tĩnh liếc y một cái.
“Chán, sao lại không chán chứ, cho nên lâu lâu ta lại tới đây xem thử ngươi đã chết hay chưa, lần này ta đến, chỉ thấy hứng thú với cỗ độc trong người của ngươi, đợi ngươi chết rồi, ta muốn mổ ngươi ra, xem thử bên trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại độc, chậc, nhìn khí sắc này của ngươi, chắc cũng sống không quá năm mươi ngày nữa đâu nhỉ? Há há, ta thật sự là không đợi được nữa.” Trước mặt Trầm Thiên Thu, y nói một cách hớn hở, cứ như thể là chuyện y đang nói đến không phải là chuyến sống chết, mà là chuyện mừng vậy.
Hai người đấu đá đã nhiều năm, Trầm Thiên Thu sớm đã quen với bản tính xấu xa này của y, chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-sai-duong/37/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.