Sau ngày hôm đó, Nhiếp Nhung Thịnh không đến tìm tôi nữa, tôi cũng không để tâm. Không ngờ cuối tuần, lúc tôi đang đeo một chiếc túi vải chuẩn bị từ cửa hàng văn phòng phẩm ra ngoài thì gặp Nhiếp Nhung Thịnh.
Bước chân tôi khựng lại, muốn quay người đi về phía sau, vừa nhìn thấy cô là tôi lại nhớ đến trải nghiệm ngày hôm đó, còn cả trò Thật hay Thách chưa hoàn thành của cô.
Nhiếp Nhung Thịnh phản ứng nhanh hơn, cô lập tức chào tôi: “Bạn học Hạ, đi uống trà sữa đi. Phía trước có một quán trà sữa khá ngon.”
“Ừm.” Tôi vốn định từ chối, nhưng lúc này Nhiếp Nhung Thịnh đã đứng trước mặt tôi. Nếu tôi từ chối, có khả năng sẽ xảy ra xung đột trực diện với cô. Uống một ly trà sữa thì cứ uống thôi, cũng không phải là thứ gì không sạch sẽ.
Tôi gật đầu đồng ý. Nhiếp Nhung Thịnh rất tự nhiên kéo tay tôi, cô còn tựa đầu lại gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô.
“Cậu đứng xa ra một chút, cậu thơm quá.” Tôi nói.
Nhiếp Nhung Thịnh cười khúc khích, tôi cũng không biết cô đang cười cái gì, không thể là vì cuối cùng cũng có người cảm thấy nước hoa của cô thơm được.
Đi đến quán trà sữa cũng chỉ mất bốn năm phút. Quán trà sữa này không phải loại nổi tiếng gì, có lẽ là do chủ quán tự mở. Nhiếp Nhung Thịnh đi vào, gọi hai ly trà sữa như thể đã quen thuộc, không hỏi ý kiến của tôi. Nhưng đối với tôi, uống trà sữa gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-mua-xuan-gau-nho-cua-l/2882039/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.