Không biết cô đã dùng cách gì mà sau khi khai giảng lại chuyển đến lớp chúng tôi. Chiếc khuyên tai đó của cô thật sự rất đặc trưng, mặc dù tôi cảm thấy không hợp với cô.
Bạn cùng bàn cũ của tôi là Tư Mỹ bị điều đi chỗ khác, cô ngồi bên cạnh tôi. Cô chủ nhiệm còn đặc biệt gọi tôi đếnvì chuyện này. Cô chủ nhiệm bảo tôi đừng quan tâm đến Nhiếp Nhung Thịnh quá nhiều, nếu cô có vấn đề gì thì nhanh chóng đến tìm cô ấy giải quyết.
Tư Mỹ đến phàn nàn với tôi, Nhiếp Nhung Thịnh quá bá đạo, kết quả là không kịp quan sát tình hình, bị chính chủ bắt gặp, nhưng cô lại không có hành động gì, ngược lại là Tư Mỹ ngượng ngùng rời đi.
Sau khi Tư Mỹ rời đi, Nhiếp Nhung Thịnh cười tủm tỉm nói với tôi: “Cậu xem những người xung quanh cậu sao ai cũng coi tớ như hồng thủy mãnh thú vậy?”
“Tớ không biết.” Tôi trả lời cô. Tôi không quan tâm đến những chuyện này lắm, cũng quả thực không biết, nhưng lúc này nói ra lại mang một mùi thuốc súng mơ hồ.
Nhiếp Nhung Thịnh chỉ nói: “Vậy cậu có thể tìm hiểu cho kỹ.”
Tôi gật đầu coi như trả lời.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cái gọi là thích của cô, dường như ở tuổi này quá nông cạn. Tôi luôn không thể nói ra được những lời có thể biểu đạt chính xác những gì mình đang nghĩ.
Nhiếp Nhung Thịnh không học tự học buổi tối, cô được miễn. Cô vừa đi, Tư Mỹ lập tức quay lại tìm tôi. Cô ấy hỏi: “Cậu có biết hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-mua-xuan-gau-nho-cua-l/2882040/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.