Tôi vẫn luôn cho rằng, tình hình của Nhiếp Nhung Thịnh đã có chuyển biến tốt, nhưng thực tế đã cho tôi một cú đấm đau điếng.
Hôm nay, tôi và Nhiếp Nhung Thịnh cùng nhau ra ngoài mua đồ dùng học tập. Mặc dù đây chỉ là một cái cớ, để tôi có thể có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh khai thông cho cô, nhưng…
Lúc đó tôi đang cúi đầu chọn bút. Tôi chọn một cây bút tương đối nặng, như vậy cầm lên cảm giác sẽ tốt. Sau đó, tôi đi thử bút, xem mực ra có đều hay không.
Ngay khi tôi đang cúi đầu, Nhiếp Nhung Thịnh nói với tôi: “Hạ Hạ, tớ muốn bỏ học.”
Tay tôi khựng lại tại chỗ, tôi hỏi: “Tại sao?”
Thật ra, lúc đó tôi còn có rất nhiều điều muốn hỏi, cuối cùng chỉ có thể hỏi ra câu này.
Nhiếp Nhung Thịnh nói: “Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, dù sao đi nữa tớ cũng có đường lui.” Cô cười khổ một tiếng, thoạt nhìn giống như đã chấp nhận số phận.
“Đi thanh toán trước đã.” Tôi nắm lấy cổ tay cô, không tiếp lời cô.
“Hả?” Nhiếp Nhung Thịnh vừa bị tôi kéo đi, vừa phát ra âm thanh như vậy.
Tôi nhanh chóng thanh toán tiền, kéo Nhiếp Nhung Thịnh rời khỏi cửa hàng, tìm một nơi tương đối kín đáo. Trong suốt quá trình đó, cả hai chúng tôi đều không ai nói gì, yên lặng dị thường.
Lúc chúng tôi ngồi xuống, Nhiếp Nhung Thịnh bắt đầu nói. Cô nói: “Sao cậu lại kéo tớ ra? Tớ còn chưa mua mà.”
“Tớ mua cho cậu rồi.” Vừa nói, tôi vừa lấy ra một cây bút loại Nhiếp Nhung Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-mua-xuan-gau-nho-cua-l/2882045/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.