Tôi cho rằng mình ghét một người là có lý do, trước nay vẫn vậy. Tôi cũng đã gặp rất nhiều lần mình khó đưa ra lựa chọn, những lúc đó tôi sẽ đi hỏi dì Phan.
Hôm đó đúng lúc dì Phan đi lấy hàng về, tôi giúp bà ấy dọn dẹp hàng hóa, ngồi một bên đợi bà ấy đến. Bà ấy hỏi: “Cháu có gì muốn hỏi dì sao?”
Tôi nói: “Rất nhiều.”
Dì Phan giả vờ thở dài, nói: “Dì biết ngay mà, mấy đứa tụi bây không có chuyện gì sẽ không đến tìm dì đâu.”
“Mấy đứa?” Tôi hỏi.
“Bội Minh cũng vậy.” Dì Phan thở dài, “Nhưng mà mấy đứa ở tuổi này có nhiều vấn đề cũng là bình thường.”
Tôi nói: “Cháu rất ghét một người.”
Lý do ghét một người thực ra có thể có rất nhiều. Ví dụ như, Nhiếp Nhung Thịnh dường như sa đọa đúng như lời đồn, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, cãi lại giáo viên, Nhiếp Nhung Thịnh gần như không thiếu một thứ gì. Nếu không phải vì bố cô có quan hệ, có lẽ đã sớm bị đuổi học rồi.
Nhưng thực ra lý do tôi thực sự ghét Nhiếp Nhung Thịnh không phải là điều này, mà là Nhiếp Nhung Thịnh luôn thích đột nhiên xông vào thế giới của tôi.
Sau khi xông vào thế giới của tôi, cô sẽ nói chuyện với tôi với vẻ mặt thành khẩn, lúc tôi không để ý đến thì cô tự nói chuyện một mình.
Cô vẫn luôn biểu đạt với tôi những mong muốn chỉ thuộc về Nhiếp Nhung Thịnh, hoặc có thể nói là d*c v*ng của cô- Tớ muốn cậu thuộc về tớ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-mua-xuan-gau-nho-cua-l/2882046/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.