Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Nhiếp Nhung Thịnh, cô đã đưa ra lời hứa cuối cùng với tôi, cô sẽ tham gia kỳ thi đại học, nhưng cô sẽ về nhà ôn thi, không quay lại trường.
Mặc dù tôi không thể thường xuyên gặp cô, nhưng kết cục như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi video với cô, cứ như thể cô vẫn còn ở gần tôi vậy.
Hôm nay, Nhiếp Nhung Thịnh gọi điện cho tôi, bảo tôi đến nhà cô tìm cô. Lúc đó sao băng lướt qua bầu trời, là một khung cảnh thích hợp để bỏ trốn cùng nhau.
Tôi vừa đến trước cửa nhà Nhiếp Nhung Thịnh đã nhìn thấy trên sân thượng có một bóng người đen sì đang đứng, dường như cô còn đứng trên lan can. Tôi lập tức lao lên, may mà cô không đóng cửa.
Lúc tôi thở hổn hển leo lên sân thượng, phát hiện cô đã xuống và ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ăn đồ ngọt.
Nhiếp Nhung Thịnh thấy tôi vội vàng như vậy, có chút không hiểu. Cô nói: “Sao cậu lại vội vàng như vậy? Đừng để ngã.”
“Tớ còn tưởng cậu định nghĩ quẩn.” Tôi nói.
Lúc nói ra câu này, tôi vẫn luôn nhìn phản ứng của cô.
“Sao có thể chứ? Tớ đã đỡ hơn nhiều rồi.” Nhiếp Nhung Thịnh thở ơ nói, “Qua đây ăn đi.”
Tôi đi qua, lấy một miếng bánh từ tay cô, ngồi bên cạnh sân thượng, nhìn cô. Tôi nói: “Vậy lúc nãy tại sao cậu lại đứng ở trên đó?”
Cô hỏi lại tôi: “Vậy tại sao bây giờ cậu lại chiếm lấy mép sân thượng của tớ?”
Tôi nói: “Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-mua-xuan-gau-nho-cua-l/2882047/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.