Chỉ trong nháy mắt, không gian im phăng phắc.
Con phố nhỏ vốn đã yên tĩnh, giờ phút này ngay cả tiếng hít thở cũng như biến mất.
Bách Dịch Nhiên vẫn nắm chặt cổ áo Vương Viễn Tân, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, suy nghĩ như thể hiện ra thành chữ, lướt qua thật nhanh. Hắn cứng đờ ngón tay, không biết nên buông tay hay không, vừa nghĩ đến việc buông tay thì lại không khỏi suy nghĩ xem sau đó nên làm gì.
Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.
Lúc bị chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng chặn ở hành lang hắn cũng chưa từng bối rối như bây giờ.
Đúng lúc này, một trong số những tên đang nằm giả chết trên mặt đất lật người, vô tình đụng trúng hòn đá, kêu lên một tiếng "á". Âm thanh bất chợt vang lên khiến Bách Dịch Nhiên theo bản năng giơ chân đá một cái, âm thanh vừa phát ra đã lập tức biến mất.
Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Sau khi đá một cái, Bách Dịch Nhiên càng thêm lúng túng, đứng im như phỗng.
"..."
"..."
Im lặng.
Hai người nhìn nhau không nói một lời.
Ngu Thư Niên không lên tiếng vì không biết nên nói gì.
Kiếp trước, cậu và Bách Dịch Nhiên chỉ gặp mặt một lần duy nhất trên bàn xem mắt. Không bàn đến những chuyện khác, ấn tượng đầu tiên của Bách Dịch Nhiên đối với cậu là một người nho nhã lịch thiệp, cử chỉ toát lên vẻ lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ. Lúc đó hắn đeo một chiếc kính gọng vàng không tròng, càng toát lên vẻ thư sinh nho nhã, cả người toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088575/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.