Ngày khởi hành.
Mặc dù Ngu Thư Niên đã nói không cần đến đón, cậu tự bắt xe đi được, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn đến trước cửa nhà Ngu Thư Niên từ sớm tinh mơ.
Dậy sớm quá.
Tối qua thức khuya làm lịch trình, cộng thêm việc phải cân nhắc thời gian di chuyển, sợ lên xe ngủ không được sẽ bị say xe nặng hơn, nên hắn đã cố tình giảm bớt thời gian ngủ.
Lúc này xuống nhà, Ngu Thư Niên vẫn còn hơi uể oải.
Bách Dịch Nhiên dựa người vào xe, mỉm cười vẫy tay chào cậu: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Ngu Thư Niên vừa bước tới đã bị nhét cho một cốc cháo.
Bách Dịch Nhiên cầm hành lý để lên chỗ để chân phía trước, "Sợ cậu ăn xong rồi lên xe sẽ khó chịu, nên tôi chỉ mua một cốc cháo trắng thôi."
Nói xong, hắn còn quay sang xác nhận lại: "Uống chút cháo không sao chứ?"
"Ừm." Cốc giấy đựng cháo nóng hổi, cầm lâu một chút, hơi ấm của cháo xuyên qua lớp giấy, vừa ấm áp trong lòng bàn tay.
"Lại đây, đội mũ bảo hiểm vào nào." Bách Dịch Nhiên tràn đầy năng lượng, như thể có sức lực dùng mãi không hết, thấy Ngu Thư Niên có vẻ uể oải, bèn giơ tay đội mũ bảo hiểm cho cậu, "Ngồi vững nhé, xuất phát thôi."
Xe vừa khởi động, Ngu Thư Niên lảo đảo một cái, theo bản năng giơ tay muốn vịn vào vai hắn, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, bàn tay đang đưa lên bỗng khựng lại, rất tự nhiên lảng tránh vai hắn, nhẹ nhàng vòng ra sau ôm lấy eo Bách Dịch Nhiên.
"!!!"
Bách Dịch Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088670/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.