Ngu Thư Niên ngủ một mạch cho đến khi xe bus dừng lại.
Xe vừa dừng, cửa còn chưa kịp mở, đám học sinh đã ngồi cả một quãng đường dài liền đứng lên, chen chúc nhau chắn ngang lối đi.
"A... cuối cùng cũng đến rồi."
"Cái ghế này khó chịu chết đi được, còn tệ hơn cả cái ghế gỗ trong lớp mình. Ngồi đến nỗi thoát vị đĩa đệm luôn rồi."
"Xong chưa, mở cửa chưa? Đi đi đi... về thay quần bơi rồi ra biển chơi."
...
Đến thành phố biển chơi, ai nấy đều phấn khích.
Bách Dịch Nhiên vẫn ngồi im trên ghế, tay khẽ che tai cho Ngu Thư Niên, nhưng lại cảm thấy đã đến nơi rồi nên xuống xe thôi.
Hắn không biết phải gọi Ngu Thư Niên dậy như thế nào.
Bình thường mấy anh em gọi nhau dậy học bài đều là dí thẳng đồng hồ báo thức vào mặt, không thì đẩy đầu một cái là tỉnh.
Nhưng mà mấy cách đó hình như không được thích hợp cho lắm.
Học sinh lớp 7 lần lượt xuống xe, tiếng ồn ào cũng theo đó mà xa dần.
Hắn nhỏ giọng nói: "Ngu Thư Niên?"
Muốn gọi cậu dậy, nhưng lại sợ tiếng động bất chợt sẽ làm người đang ngủ say giật mình.
Bách Dịch Nhiên vẫn còn đang do dự chưa biết nên làm thế nào, lưỡng lự có nên thử đẩy Ngu Thư Niên một cái hay không.
May mà hắn không phải đợi lâu, Ngu Thư Niên tự mình tỉnh dậy.
Cảm nhận được xe đã dừng, Ngu Thư Niên nhắm mắt lại, hỏi: "Tới rồi à?"
"Ừ, tới rồi." Bách Dịch Nhiên chụm năm ngón tay che trước mắt cậu, nói: "Mọi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/1088672/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.