Bách Dịch Nhiên: [Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi đến xếp hàng trước cho.]
Dù sao cũng không phải đi học, bản thân ở ngoài cũng không học được, chi bằng tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi mua đồ ăn mà Ngu Thư Niên thích.
Ngu Thư Niên: [Bữa sáng còn chưa ăn xong, đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi sao?]
Cậu mở một hộp sữa, [Sáng nay cậu ăn gì?]
Bách Dịch Nhiên chụp ảnh hộp sữa gửi cho cậu.
Thời gian ăn sáng rất ngắn.
Giáo viên vừa bước vào lớp là bắt đầu chuẩn bị cho giờ tự học buổi sáng.
Ngu Thư Niên chậm rãi ăn nửa cái bánh bao, thấy giáo viên bước vào liền gửi cho Bách Dịch Nhiên tin nhắn cuối cùng rồi đặt điện thoại xuống.
- --
Đông chí vừa qua, người đi đường đều đã mặc áo phao dày sụ.
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc trong tiếng hò reo của học sinh.
Ngu Thư Niên dùng tay vuốt phẳng lớp lông tơ bay lên do tĩnh điện trên cổ áo, không thấy hành lý của Bách Dịch Nhiên, cậu không khỏi hỏi: "Cậu không về nhà à? Sao không lấy hành lý?"
"Xe của tôi là ngày mai, không mua được vé hôm nay, kỳ nghỉ đông tôi phải về nhà anh trai." Bách Dịch Nhiên không muốn về nhà chút nào, Ngu Thư Niên là người bản địa, nếu hắn về nhà thì có thể trong kỳ nghỉ sẽ không thể đến tìm Ngu Thư Niên chơi được.
Bách Dịch Nhiên nhận lấy hành lý của Ngu Thư Niên, "Haizz, tôi không muốn về chút nào."
"Phải về chứ, Tết phải ở bên gia đình."
"Ừm..."
Bách Dịch Nhiên hiểu điều đó, nhưng hiểu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/525610/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.