Trước khi giáo viên lớp 1 nổi giận, Bách Dịch Nhiên đã kịp thời buông Ngu Thư Niên ra, nhưng hắn lại xoay người, che chắn cho cậu, lịch sự chào hỏi: "Chào cô ạ"
Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười đắc ý, khẽ cúi người, giáo viên lớp 1 định nổi giận cũng không nổi nữa.
Đánh người không nỡ đánh người mặt cười.
Cô giáo hận không thể bấm huyệt nhân trung của mình.
Ngu Thư Niên đứng phía sau, chọc chọc vào lưng hắn, khi Bách Dịch Nhiên nhìn sang, cậu liếc mắt ra hiệu cho hắn quay về lớp.
Nhưng sao Bách Dịch Nhiên có thể rời đi được chứ, cô giáo tức đến nỗi mặt mũi tím ngắt.
Hắn ở lại đây cũng coi như là chia sẻ một phần cơn giận, mắng cũng phải mắng hắn trước đã.
Nếu hắn đi rồi mà Ngu Thư Niên bị mắng thì sao?
Bách Dịch Nhiên đã sẵn sàng tinh thần làm bia đỡ đạn.
Tuy nhiên, giáo viên nào mà chẳng có cách điều chỉnh tâm trạng của mình.
Phương Lộ không những không nổi giận, mà khóe môi còn chậm rãi cong lên.
Bách Dịch Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả xem phim kinh dị.
Thầm nghĩ chi bằng cô giáo cứ nổi giận, mắng xối xả cho rồi.
Nụ cười này khiến hắn nổi da gà, thật sự là khó chịu.
Phương Lộ ôm sách, xoay người đi lên lầu, "Quay về lớp học bài đi."
Ngu Thư Niên và Bách Dịch Nhiên nhìn nhau, cậu khẽ mở miệng, không thành tiếng: "Về thôi."
Sau đó, cậu bước nhanh theo cô giáo.
Phương Lộ thở dài, đột nhiên hỏi: "Dạo này vất vả lắm à?"
Ngu Thư Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-ngot-ngao-viet-trao-em/525612/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.