Editor: Gấc.
Hoa đào rơi khắp nơi, trên đường đầy cánh hoa rơi rụng, những bông hoa bị gió thổi bay đi.
Tại quán cà phê ở ven đường, Lư Chi Hiểu phủi cánh hoa đào rơi trên váy, uống một ngụm cà phê.
Cốc Đình Đình ngồi ở đối diện lật quyển sổ thêm một lần, sau đó đặt lên bàn.
“Cậu được đấy, nhận được kịch bản nữ chính tốt như vậy.”
Lư Chi Hiểu cất kịch bản vào túi: “Trước đây mình toàn lồng tiếng cho nữ số ba hay nhân vật nhỏ linh tinh, lần này độ hot rất cao, mình lo quá.”
Lư Chi Hiểu đã làm diễn viên lồng tiếng từ hồi đại học, nhưng khi ấy chỉ làm vì sở thích, cô lồng tiếng kịch truyền thanh xem như giải trí.
Lý Mân không muốn cô làm nghề này, do đó cô rất ít khi làm.
Hồi đại học, Cốc Đình Đình từng làm thêm việc thiết kế poster trong câu lạc bộ lồng tiếng, cô ấy thường xuyên giới thiệu một vài việc cho Lư Chi Hiểu. Sau này đi làm, cô ấy làm hoạ sĩ độc lập, vì vẫn còn một vài mối quan hệ cũ, cô ấy luôn xúi Lư Chi Hiểu đi lồng tiếng nhiều hơn.
Lư Chi Hiểu vẫn lồng tiếng khi rảnh rỗi. Mấy năm qua, dù cô không thường xuyên nhận việc nhưng cũng coi như chưa dừng công việc này.
Hiện tại, cô có thể làm việc này một cách tuỳ thích.
Cốc Đình Đình đã mong Lư Chi Hiểu có thể thoát khỏi mọi thứ và tự do từ lâu: “Chắc chắn cậu sẽ làm được.”
“Ừm, hy vọng có thể sớm đạt được tự do!”
Hơn một tháng qua cô vẫn luôn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651099/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.