Editor: Gấc.
Thích Trầm Triệt thêm lần nữa là điều khó tránh khỏi.
Không cần lý do, chỉ cần Lư Chi Hiểu nhẹ nhàng rung động là cô sẽ sa vào.
Chỉ một cái chớp mắt, sẽ nhớ lại những lần rung động của nhiều năm trước, những viên sủi trong nước bắt đầu kêu xèo xèo, biến thanh xuân thành nước có vị chua.
Học kỳ 2 lớp 10, lớp Lư Chi Hiểu có một học sinh tên Trầm Triệt chuyển tới.
Anh vừa xuất hiện đã hấp dẫn hầu hết học sinh trong lớp, khi anh đạt hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ, càng làm cả lớp bàn tán hết đợt này tới đợt khác.
Ngày nào Lư Chi Hiểu cũng nghe thấy những người xung quanh bàn tán về anh, cô cũng sẽ vô thức nhìn về phía anh, tình cảm nảy sinh rất tự nhiên.
Khi mười mấy tuổi, người bên cạnh hỏi bạn, bạn cảm thấy người kia trong lớp như thế nào?
Lúc ấy, bạn sẽ không nhịn được mà nhìn về phía người ấy, sẽ thầm nghĩ trong lòng là khá đẹp trai.
Trong một tiết văn nọ, Trầm Triệt ngủ trong lớp, bị giáo viên gọi dậy. Lúc đó mặt anh hiện rõ vết hằn, làm cho các bạn học cười to, giáo viên bảo anh đứng ở cuối lớp nghe giảng.
Lư Chi Hiểu ngồi ở hàng cuối của lớp.
Anh buồn ngủ ngáp một cái, rồi cúi đầu.
Giáo viên giảng được một nửa thì đi họp, ông ấy vừa đi, Trầm Triệt lập tức ngồi xuống ghế trống ở bên cạnh cô.
Nơi này xa cửa sau nhất, giáo viên vào cũng không dễ bị phát hiện, mà hôm nay đúng lúc bạn cùng bàn của cô xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651097/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.