Editor: Gấc
Lúc Lư Chi Hiểu tỉnh lại đã là buổi trưa, hiếm khi cô ngủ được một giấc ngon lành.
Vốn tưởng ở một chỗ xa lạ, cô sẽ không ngủ được nhưng không ngờ cô lại ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Có lẽ do uống thuốc.
Cô duỗi người giống như con mèo, rầm rì ngồi dậy, nghe thấy Trầm Triệt gõ cửa.
“Dậy chưa?”
“Rồi.” Cô vuốt tóc, chạy tới mở cửa: “Xin lỗi, tôi ngủ đến tận bây giờ.”
“Không sao, tôi mới về, đặt cháo cho cô rồi đấy.”
“Được, tôi rửa mặt xong sẽ ra.”
Phòng khách ngập trong ánh nắng, tươi đẹp rực rỡ.
Lư Chi Hiểu đi đến phòng bếp, lại nghe thấy tiếng Trầm Triệt ở cửa: “Đến đây trước đã, ghi dấu vân tay của cô vào.”
Cô đi tới cửa, Trầm Triệt đã thay một chiếc hoodie màu xám nhạt, thoải mái rộng rãi.
“Quen dùng ngón tay nào?”
Lư Chi Hiểu ngơ ngác giơ ngón trỏ tay phải lên: “Ngón này.”
Trầm Triệt kéo ngón tay cô, nhẹ nhàng ấn vào chỗ nhập vân tay.
Lư Chi Hiểu cảm thấy ngón tay tê dại, cô chớp mắt, nhìn Trầm Triệt hơi cúi người lưu vân tay.
Anh có mái tóc đen nhánh, bờ lưng rộng lớn, anh đang nghiêm túc nhập khoá vân tay cho cô.
Như một chú chó lớn ngoan ngoãn.
Cô bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, nhanh chóng xua suy nghĩ quá trớn này đi.
“Sao vậy?” Trầm Triệt đứng dậy, giọng nói trầm thấp tới gần cô.
“À, không có gì, xong chưa?”
“Xong rồi, vào ăn cháo đi.”
Ăn xong, Lư Chi Hiểu ngồi trên sofa, vuốt mèo quýt.
Trầm Triệt bưng một cốc cà phê và sữa bò nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651103/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.