Editor: Gấc.
Trong phòng bệnh tại bệnh viện trung tâm thành phố.
Cuối năm, bệnh viện cũng không hoàn toàn yên bình, Lư Chi Hiểu bị tiếng bước chân tới lui và tiếng khóc ở xa đánh thức.
Lư Chi Hiểu mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng muốt, cô muốn nâng tay lên, nhưng phát hiện tay đang truyền dịch, đành phải dùng tay khác để dụi mắt.
Trầm Triệt ngồi ở giường trống bên cạnh, đang gõ bàn phím máy tính, thấy cô tỉnh, anh gập máy tính lại, tiến lên phía trước hỏi.
“Tỉnh rồi à?”
“Ừm…”
Lư Chi Hiểu ngồi dậy, dựa vào đầu giường: “Cảm ơn anh.”
Lúc Trầm Triệt mới đến công viên, anh nhìn thấy cô dựa vào ghế, nửa người dính đầy tuyết, làm anh sợ hết hồn.
Anh cuống quýt chạy đến bên cạnh cô, cả người cô nóng bừng, gương mặt ửng hồng nổi bật dưới nền tuyết trắng, cô nhíu mày, miệng lẩm bẩm.
Trầm Triệt không nghe rõ cô nói gì, anh nhanh chóng bế cô lên rồi chạy về phía xe.
Sau khi truyền dịch ở bệnh viện, cuối cùng cô cũng ổn định lại và nằm mê man, anh ở cạnh cô hai tiếng.
“Bác sĩ nói cô bị viêm dạ dày cấp tính, đã chịu lạnh còn bị sốt.” Trầm Triệt nói xong thì đặt tay lên trán cô: “Hạ sốt rồi, tôi đi rót nước cho cô.”
Lư Chi Hiểu nhìn bóng dáng anh rời đi rồi nở nụ cười chua xót, hình như kể từ khi trưởng thành cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có người ở cạnh cô khi truyền dịch.
Trầm Triệt đặt bình giữ nhiệt màu đen vào tay cô: “Mới mua, chưa từng dùng.”
“Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bai-tho-nho-nhung-ngay-xuan/651132/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.