Chưa đầy một tuần sau, ngày “trọng đại” mà Kim Tịnh Ngọc muốn dùng để đối phó Doãn Mễ Yên cuối cùng cũng đến.
Nếu nói nàng đang được hưởng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì thật sự chẳng ngoa.
Lúc này đây, nàng đang lấy danh nghĩa bầu bạn với Tuyết phi để ở lại hoàng cung, mà chỉ có việc ở lại cung cấm thế này mới có thế giúp nàng thực hiện kế hoạch đó.
Canh tý, tại Từ Nghi cung sang trọng và lộng lẫy.
Trong phòng ngủ hoa lệ được trang bày đủ thứ vàng bạc, châu báu, Doãn Mễ Yên khoác trên vai bộ áo lông thú thượng hạng, tay cầm chuỗi phật, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay là Rằm, nhưng bầu trời lại tối đen như mực, khiến bà ta luôn có cảm giác là ám khí của mẫu tử nữ nhân đó đang vây lấy mình.
Doãn Mễ Yên không ngừng xoay xoay chuỗi hạt trong tay, người không cầu tụng nên chẳng biết nói gì ngoài một câu “nam mô a di đà phật”.
Mỗi năm, cứ vào ngày này thì bà ta sẽ luôn cẩn trọng như vậy, vì không chỉ một mình bà, mà trên dưới hậu cung ngày xưa ai chẳng rõ chuyện thái hậu luôn căm thù An thái phi, cũng như ngược lại.
“Kim An Bình, ngươi sống khôn thác thiêng, tốt nhất là sau khi chết, nên đầu thai lòng súc sinh.
Như vậy thì ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ai gia, cũng như không bao giờ khiến ai gia cảm thấy khó chịu với ngươi nữa!”
Doãn Mễ Yên vừa nói dứt câu, một cơn gió lạnh liền thổi qua khiến đèn đóm trong phòng tắt ngúm.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-bao-vuong-gia-vuong-phi-den-roi/335213/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.