Chẳng mấy chốc, thất tuần thứ nhất của Hứa Tuyên hoàng tử cũng đến.
Tư Dạ Hành Vũ từ trước đó đã cố tình sắp xếp hết mọi thứ, việc Kim Tịnh Ngọc cần làm chỉ là đợi đến nửa đêm, dắt Tuyết phi đến Dĩnh Hòa cung để tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện thôi.
Cuối canh hợi, Kim Tịnh Ngọc và Tuyết phi vận y phục cung nữ, âm thầm theo sự sắp xếp từ trước của Tư Dạ Hành Vũ mà tiến vào bên trong.
Hai người nấp sau bức tường của chính điện, lặng nghe từng âm thanh chuyện trò.
“Hoàng hậu nương nương, hôm nay là thất tuần thứ nhất của Hứa Tuyên hoàng tử.”
Cung nữ thân cận của Tô Uyển Vân là Huyền Chi run rẩy nói, vẻ sợ hãi in rõ trên gương mặt.
Từ sáng sớm hôm nay, cô ta cứ đi đến đâu cũng nghe những tiếng xì xầm về chuyện thất tuần, còn nói cái gì mà “người vừa chết sẽ rất linh thiêng, nhất là trẻ nhỏ, mà đặc biệt nhất là trẻ nhỏ chết đuối, oán khí nặng vô cùng.” Những chuyện thế này, người bình thường nghe qua còn sợ chết khiếp, chứ nói chi đến người trong cuộc.
Tô Uyển Vân đứng sững người nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng tâm can đang run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thất tuần thì thất tuần, có gì mà sợ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nít, chết rồi thì lại đi đầu thai thôi.
Hơn nữa… hơn nữa chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bổn cung!”
Huyền Chi bù lu bù loa, vì quá sợ mà vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-bao-vuong-gia-vuong-phi-den-roi/335215/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.