Ngọc Trí?
Không ngờ ngươi lại đến gặp ta. Ta biết ngươi đến vì lý do gì, yên tâm đi, một mình ta làm một mình ta chịu, ta không để liên lụy đến gia tộc của ngươi.
Ngươi hỏi vì sao ta muốn hành thích Nữ Hoàng ư? Ha, vì sao ta phải nói cho ngươi biết?
Vì ngươi là thê tử của ta sao? Đừng đùa chứ, trong lòng ngươi đã có kẻ khác, chính là tên tú tài nghèo kia chứ không phải ta. Ta cũng đã từ hôn từ lâu, nếu không phải Nữ Hoàng hạ chỉ, ta nào muốn dính dáng với ngươi.
Ngươi hỏi ta có yêu ngươi không ư? Tất nhiên là không. Có người từng nói rằng, việc ta ép buộc ngươi chẳng phải điều gì đáng tự hào. Ta không muốn bị người đó coi thường.
Ai nói? …Việc đó liên quan gì đến Ngọc Trí?
Ngươi nghĩ ta đến Văn Viễn Thư Viện là vì ngươi sao? Đúng, ban đầu ta quả thật muốn dạy cho tên tú tài nghèo ấy một bài học, nhưng cứ bắt nạt kẻ yếu đuối chẳng phải là hành động đáng tự hào của Kim Ngọc Lang này. Đối thủ của ta phải là kẻ có dũng, có mưu, có tài năng vượt trội, đủ khả năng đấu lại ta vài chiêu.
…Đáng tiếc thay, người đó đã chịu oan khuất mà chết, không được thế gian chấp nhận.
Ngươi muốn biết người đó là ai sao? Vì sao ta phải nói cho ngươi? Dù sao ngươi và cả thiên hạ đều giống nhau, ai cũng cho rằng Kim Ngọc Lang ta chỉ là thứ bùn nhão không trát nổi tường, thậm chí cho rằng danh phận Võ Trạng Nguyên của ta cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031321/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.