Ta là Trương Kỵ, người đã nguyện hứa trọn đời bên Ngọc Trí.
Ta thật vô dụng. Mười mấy năm đèn sách mà chẳng đạt được danh phận gì, khiến Ngọc Trí lãng phí tuổi xuân vì ta.
Kể từ cái ngày Ngọc Trí bị tên ác bá Kim Ngọc Lang để ý trên phố, hắn đã không ngừng bám lấy nàng. Ngọc Trí vốn là người cứng rắn, thà chết cũng không chịu lấy hắn. Kim Ngọc Lang không đạt được điều hắn muốn liền bắt đầu quấy rối ta.
Hắn sai tay chân đến thư viện quấy phá ta hằng ngày, đôi khi chặn ta trong con hẻm nhỏ và đấm đá ta không thương tiếc. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ ta, mà các học trò khác trong thư viện cũng bị liên lụy.
Suốt thời gian đó, ai nấy đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, không dám ra khỏi thư viện.
Hôm đó, ta lại bị Kim Ngọc Lang chặn trong con hẻm. Hắn sai người giữ chặt tay phải của ta rồi cầm một con dao sắc nhọn, chỉ vào từng ngón tay của ta mà nói:
“Ngươi nói xem, nếu ta chặt hết ngón tay của ngươi, ngươi có còn thi cử được nữa không? Ngươi có thể cưới nàng nữa không?”
Ta mắng to: “Kim Ngọc Lang, ngươi là tên đê tiện vô sỉ!”
Kim Ngọc Lang nhún vai, móc móc tai rồi nói: “Chỉ cần ngươi viết một lá thư đoạn tuyệt với Ngọc Trí, ta không chỉ tha cho ngươi mà còn giúp ngươi làm quan.”
Hắn cười ngạo nghễ mà nói tiếp: “Với tiền tài của Kim gia, mua chức quan nào mà chẳng được?”
Ta căm hận loại người như hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031323/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.