——Mở Đầu
Muôn ngàn tinh tú chiếu rọi bầu trời, duyên phận tiền kiếp với đời này không cách nào cắt đứt.
Từ Tam Hoàng Ngũ Đế, thuở vũ trụ hồng hoang, cho đến kẻ chợ người quê, yêu ma quỷ mị, đều chẳng thoát khỏi một chữ “tình”.
Hôm nay, ta xin kể một mẩu chuyện về cung đình. Triều đại không rõ, nhân vật không nêu tên. Chư vị quan khách chỉ xin lắng nghe cho vui mà thôi.
Nói về đêm đó, khi ngự tiền thị vệ uy phong lẫm liệt xông vào tẩm cung, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Võ Trạng Nguyên Bạch Nhứ Kỳ. Bạch Nhứ Kỳ nắm một thanh chủy thủ sắc bén dài tám tấc chuẩn bị hành thích Nữ Đế đang nghiêng mình trên long sàng, nhưng y bị thị vệ đè xuống đường.
Chỉ nghe Nữ Đế nghiêm nghị chất vấn: “Bạch Nhứ Kỳ, ngươi vì cớ gì mà làm vậy?”
Bạch Nhứ Kỳ ngông cuồng cười lớn: “Yêu Đế hại nước hại dân, ai ai cũng có thể tru diệt!”
Nghe thử xem, Bạch Nhứ Kỳ có phải ngay thẳng, chính khí đầy mình hay chăng?
Nhưng các vị không biết đâu, lúc này y chỉ mặc áo trong, thân trên trần trụi; còn Nữ Đế cũng khoác áo mỏng, dung nhan phảng phất nét tình.
Trong phòng, ánh nến lập loè, hương thơm bí ẩn vây quanh, chẳng phải là ý mà các vị đang ngờ đến sao?
Đáng tiếc, cuộc vui chẳng thành, chỉ còn lại ánh đao sắc lạnh.
Nữ Đế nói: “Bạch Nhứ Kỳ chỉ là một tên công tử bột, khi nào lại có lòng vì nước vì dân đến thế? Khai ra ngươi nhận lệnh từ ai? Trẫm sẽ tha chết cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-dai-nhan-co-nguoi-gay-roi-nhieu-loan-trieu-cuong/1031324/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.