Chương 16: Trừng phạt
***
“Có chuyện gì, hãy để bần tăng đi là được.”
Lời đề nghị của nàng bị Gia Thiện thẳng thừng từ chối. Hắn tháo chiếc mặt nạ bảo hộ xuống, căn dặn vài câu với các y sư đồng hành, sau đó phủi bụi trên áo bào trắng rồi tiến lại gần.
Từ Sơn Sơn không biết liệu hắn đã nhìn ra điều gì mới quyết định đi một mình, hay đơn giản chỉ là không tin tưởng nàng.
Nàng cong môi cười, nắm lấy tay nữ hài và ra hiệu: “Như vậy sao được? Ta đã nhận của nó ba văn tiền, nếu không giải quyết xong chuyện này, chẳng phải ta lại thành kẻ lừa đảo bị các ngươi năm lần bảy lượt lên án hay sao?”
Gia Thiện: “…”
Rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng sao nàng lại có vẻ tự tin như thể bọn họ cố ý bôi nhọ nàng vậy?
“Nếu Phật sống Gia Thiện cùng đi thì càng tốt, chúng ta mau đi thôi, ta sợ chậm trễ thì “thứ đó” sẽ đi mất.” Nữ hài lo lắng giục giã.
Gia Thiện không rõ nữ hài và Từ Sơn Sơn đã nói gì riêng với nhau, nhưng hắn nhận thấy luồng khí quanh nữ hài có gì đó bất thường. Dù vậy hắn vẫn không chắc chắn, đành phải đi theo để xem sự tình ra sao.
Thế là ba người cùng lên đường: một nhà sư, một đạo cô, và một nữ hài – tổ hợp kỳ lạ.
Không ai nghĩ ba người họ là người một nhà, nhưng cũng không hiểu vì sao họ lại đi cùng nhau.
“Nữ hài, ngươi tên là gì?” Từ Sơn Sơn thu tay vào ống tay áo, Mao Mao đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2867982/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.