Chương 76: Lộ tẩy (Phần 7)
***
Từ Xuất?
Cổ Nguyệt Gia Dung xác nhận rằng mình không quen biết người lính canh ngục trước mặt, nhưng lại cảm thấy như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Thậm chí khuôn mặt bình thản mỉm cười của đối phương cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc.
Không kìm được, hắn mở lời: “Ai đã gửi cái này?”
Hiện giờ hắn rơi vào cảnh tường đổ người đẩy, ai lại muốn đến lúc này để dây vào rắc rối? “Là phu nhân của ngài, Vương Mi.” Người lính ngục trả lời.
Cổ Nguyệt Gia Dung im lặng một lát, lấy từ trong tay áo ra một phong thư: “Từ Xuất, nếu lần sau nàng lại đến, ngươi có thể thay ta đưa cái này cho nàng không?”
Người lính nhận lấy, nhìn thấy hai chữ “Hưu thư” trên đó: “……” Không phải chứ, với người không rời không bỏ ngài, ngài lại báo đáp thế này sao? Người lính thử dò hỏi: “Cổ Nguyệt đại nhân, chẳng lẽ vì ngài nghĩ mình làm khổ phu nhân, nên mới muốn hưu nàng, để nàng có đường sống khác sao?”
“Không phải.” Hắn không tìm lý do giả dối. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua song sắt. Dù đang ở trong cảnh khốn cùng, hắn vẫn tựa một khối ngọc sáng, đôi mắt thanh khiết, lạnh lẽo như băng.
“Cả đời này ta thường tự hỏi, ta sống vì điều gì? Với nàng… ta vẫn không có được loại tình cảm mà mẫu thân từng nói. Hai mươi năm phu thê, khi nhìn lại, dường như mọi thứ đều vô nghĩa.”
“Người tồn tại đã là một loại ý nghĩa rồi, cần gì phải đi tìm hiểu ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2868042/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.