Chương 77: Lộ tẩy (Phần 8)
***
“…Tai.”
Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ nói.
Thực ra, trong giấc mộng, Từ Sơn Sơn đã biết Cổ Nguyệt Gia Dung là kẻ hai mặt.
Trước mặt sư trưởng, hắn cẩn trọng và nghiêm túc, hoàn toàn thể hiện phong thái của một tiên sinh chuẩn mực, tiến thoái hợp lý.
Thế nhưng, trong thâm tâm, hắn cũng có một mặt phản nghịch. Dù gì một người có thể không biến sắc mặt mà nói ra hai chữ “không cử” trước mặt các cô nương cũng chẳng phải là kẻ quá mức bảo thủ, khuôn phép.
“Nhạy cảm đến mức nào?”
Nàng tò mò hỏi, đồng thời đưa tay lên thử nghiệm.
Cổ Nguyệt Gia Dung chợt rùng mình, sắc đỏ từ vành tai lan dần đến hai gò má. Rõ ràng là xấu hổ pha lẫn tức giận, nhưng trong đôi con ngươi lại dâng lên từng gợn sóng, như thể đang vùng vẫy giữa sự phản kháng và lúng túng.
“Đợi —ưm…”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua vành tai hắn, chậm rãi xoa n/ắn v/uốt ve, cho đến khi chúng đỏ bừng như rỉ máu, nóng đến mức sắp bốc cháy.
Hắn dường như không chịu nổi cơn ngứa ngáy thấu tận xương này, sống lưng vốn thẳng tắp cũng theo đó mà hơi cong xuống, trán tựa lên bờ vai nàng, như thể muốn giấu mình đi.
“Tiên sinh.”
Hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhanh chóng đưa tay che miệng nàng lại: “Đừng… Đừng gọi ta như vậy vào lúc này…”
Thực ra, phần lớn sự chú ý của Từ Sơn Sơn đều đặt vào “Đào Hoa Sát”, chẳng dành bao nhiêu cho Cổ Nguyệt Gia Dung. Nhưng đến khi thấy hắn đã chẳng còn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2868043/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.