Chương 153: Dung túng cái ác cũng là cái ác (Phần 1)
***
Gia Thiện và những người khác cũng thực sự phục đám người này. Nhất định phải bị đánh cho một trận mới chịu ngoan ngoãn hay sao?
Vừa rồi bọn họ ra tay tàn nhẫn như vậy, đã khiến cả bốn người phẫn nộ. Vốn dĩ có thể lên tiếng cầu xin giúp, nhưng lúc này, những lời đó lại như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.
Chỉ có Từ Sơn Sơn vẫn thâm sâu khó lường như biển cả, vẻ mặt không đổi. Trong ánh sáng chập chờn lạnh lẽo, dưới bóng rồng đen che khuất ánh trăng, nàng đứng đó, dáng vẻ thanh tao thoát tục, tự mang theo một loại khí thế phi phàm.
“Hay là… lại chơi trò đoán thử xem?”
Bọn họ nghe vậy, cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Phải một lúc lâu sau mới hiểu được ý của nàng.
Nàng định… cho bọn họ thêm một cơ hội nữa sao?
Đôi mắt họ mở to đầy tuyệt vọng và hoảng loạn, liên tiếp vang lên những giọng nói run rẩy:
“Chơi…!”
“Chơi! Chúng ta chơi!”
“Ngươi nói chơi thế nào, chúng ta nghe theo!”
“Cao nhân muốn chơi thế nào?”
“Lần này, các ngươi hãy đoán con đường sống của chính mình đi.”
“Lấy mạng ra mà cược, nơi này là ảo cảnh Di Sinh Tu La, chín phần chết, một phần sống. Nếu có người có thể chỉ ra chính xác lối thoát duy nhất, thì coi như các ngươi thắng, có thể thoát khỏi nơi đây.”
“Nhưng nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu chọn sai…”
“Các ngươi sẽ mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879323/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.