Chương 154: Dung túng cái ác cũng là cái ác (Phần 2)
***
Nam Cung Ngọc nhìn vào ánh mắt hung hãn, lạnh lẽo như dã thú của bọn họ, trong lòng có chút sợ hãi, theo phản xạ lùi về sau một bước.
“Ta? Giúp thế nào?”
Quả không sai, ác nhân sẽ có ác nhân trị.
Đám người này khi đứng trước mặt Từ Sơn Sơn thì ngoan ngoãn như cháu chắt, dù trong lòng không phục cũng không dám bộc lộ bản tính hung hăng, ngông cuồng ra ngoài.
Thế nhưng, một khi gặp kẻ yếu thế dễ bị bắt nạt, bọn họ lập tức không khách khí nữa.
“Ngươi là người lương thiện như vậy, chắc chắn không thể nhẫn tâm nhìn chúng ta đi chịu chết đúng không? Chúng ta đã thử qua đủ cách, nhưng vẫn không đoán ra đâu là sinh lộ. Không bằng ngươi giúp chúng ta cầu xin Từ tiên nhân, xin nàng mở một đường sống cho chúng ta đi.”
Lời nói nghe có vẻ chân thành, nhưng thực chất chỉ là một chiêu họa thủy đông dẫn — đẩy ngọn lửa nguy hiểm sang người khác.
Bọn họ thừa hiểu bản thân không đủ năng lực, rất dễ bị đồng bạn vứt bỏ làm vật hy sinh, nên trước tiên phải tìm ra một kẻ thế thân, chuyển dời mũi nhọn.
Quả nhiên, vừa có người khơi mào, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào Nam Cung Ngọc.
Sắc mặt Nam Cung Ngọc trầm xuống, khó xử nhìn về phía Từ Sơn Sơn, thấp giọng nói: “Nàng sẽ không nghe ta.”
“Công tử, ngài thực sự nhẫn tâm nhìn bấy nhiêu người chúng ta đi chết sao?”
Những kẻ này có thể không giỏi gì khác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2879324/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.