Thiều Nhiễm cứng đờ, động cũng không dám động.
Du Khinh Trần thấy thân hình con người này rõ ràng gầy đi rất nhiều, cằm để trên vai con người này, nhỏ giọng nói: “hình như gầy đi một chút.”
Thiều Nhiễm ầm thầm nói với mình không thể không tiền đồ như vậy, rất mất mặt. Nhưng khi bị xoay người lại, khi tận mặt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vẫn không nhịn được chua xót.
Du Khinh Trần nhẹ nhàng vuốt ve hốc mắt con người này, đau lòng dỗ dành Thiều Nhiễm: “Không khóc…..”
Thiều Nhiễm cắn môi dưới, không muốn tạo ra thanh âm, chóp mũi hồng hồng.
Trong lòng Du Khinh Trần giống như bị kim đâm, đem người này kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên đầu con người này.
“Em không khóc,” Thiều Nhiễm ôm chặt người này, mặt chôn trong ngực người này, buồn buồn nói, “Em mỗi ngày đều muốn, nếu không trở về tìm người khác cũng được!”
Du Khinh Trần: “Không được, của anh…..”
Nói được một nửa liền cứng đờ, bởi vì quần áo trước ngực đã bị ướt, bả vai người trong lòng ngực đã run nhè nhẹ.
“Nhiễm Nhiễm….” chân tay Du Khinh Trần hơi luống cuống, nâng tay muốn lau nước mắt cho con người này.
“Đừng nhúc nhích,” đầu Thiều Nhiễm gắt gao chôn trong ngực người này, thanh âm rầu rĩ, “Đã nói không khóc.”
Tay Du Khinh Trần cứng ở giữa không trung, cả người vẫn không nhúc nhích, nhìn người trong lòng, hận không thể thay người này chịu toàn bộ khổ sở.
Người trong lòng ngực sau một lúc buồn rầu, gọi một tiếng: “Du Khinh Trần.”
Thân mình Du Khinh Trần kéo căng, nhanh chóng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746332/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.