Thiều Nhiễm cho tới bây giờ chưa thấy con hồ ly này để ý như vậy, mất thật nhiều sức mới sắp xếp cái gối ôm này thật tốt.
Gối ôm ướt sũng ở ban công rớt nước “tí tách ti tách.” Thiều Nhiễm lau mồ hôi, vừa tức vừa buồn cười.
Du Khinh Trần từ phía sau ôm lấy người này, miệng còn nói xạo: “khẳng định không liên quan tới anh.”
“Trong nhà ngoài anh ra còn có ai ngây thơ như vậy?” Thiều Nhiễm co giò chọc chọc người này, giọng nói bất đắc dĩ.
Du Khinh Trần vui vẻ đón nhận cách nói này, ghé vào bên tai con người này nói: “Ừ, nhà của chúng ta.”
“….. đây không phải điểm quan trọng,” Thiều Nhiễm xoay người, vô cùng đau đớn, “Anh nói xem anh là một con hồ ly lại đi so đo với cái gối ôm làm gì?”
Du Khinh Trần không tự chủ lại liếc liếc đến cái gối ôm ẩm ướt đáng thương kia.
“Còn nữa,” Thiều Nhiễm lại nghĩ tới cái gì, chỉ vào người này tay cũng phát run, “Anh thế nhưng còn ghen với cả kem! Lại không có tiền đồ như vậy?”
Du Khinh Trần nắm lấy ngón tay con người này: “Nhiễm Nhiễm.”
Trong lòng Thiều Nhiễm quả quyết, lập tức quên mất mình muốn nói cái gì, sau một lúc lâu mất tự nhiên nói: “Không phải nói chỉ có trên giường mới kêu như vậy sao?”
Du Khinh Trần sờ sờ mặt người này, lại gọi một lần: “Nhiễm Nhiễm.”
Thiều Nhiễm “ừ” một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu: “Anh không phải là đang ám chỉ em…..”
Du Khinh Trần nhìn con người này, chờ con người này tiếp tục nói.
Thiều Nhiễm: “Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746337/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.