Thiều Nhiễm tiến sát đến người này ngửi ngửi: “Uống trộm rượu?”
“không có,” Du Khinh Trần lắc đầu, lạnh nhạt nói, “Anh không biết rượu là gì?”
Thiều Nhiễm mệt mỏi, ấn người này ngồi xuống sô pha.
Mới vừa ấn người này ngồi xuống, Du Khinh Trần giống như là đạn bắn lập tức đứng lên, nhìn ánh mắt người này giống như đang tuyên thệ: “Em là của anh.”
“Được được, của anh.” Thiều Nhiễm giỗ người này, một lần nữa để người này ngồi lên sô pha.
Du Khinh Trần lại đứng lên, đem Thiều Nhiễm ôm vào trong ngực: “Có lệ.”
“….” Thiều Nhiễm ngoan ngoãn ở trong ngực người này nói với hắn, “Không phải có lệ.”
“Không cần dùng giọng điệu dỗ con nít nói chuyện với anh,” Du Khinh Trần bình tĩnh nói, “Anh không có uống rượu.”
Thiều Nhiễm: “….”
Du Khinh Trần: “Lần này là màu đen, không phải rượu.”
Thiều Nhiễm tò mò nhìn người này, hỏi: “Màu đen….. là cái gì?”
Du Khinh Trần: “Không nói.”
Thiều Nhiễm đành đến gần người này ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy hương vị kì quái gì.
“Rất muốn biết sao?” Du Khinh Trần hỏi Thiều Nhiễm.
Thiều Nhiễm gật gật đầu.
Du Khinh Trần cúi người, rụt rè mở miệng.
Thiều Nhiễm: “….”
Thấy con người này không có hành động gì, mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi nhắc nhở Thiều Nhiễm: “Tự mình nếm thử.”
Thiều Nhiễm tiến qua hôn người này, chậc chậc lưỡi, mở to hai mắt nhìn: “Khả nhạc….?”
Du Khinh Trần cũng học người này nháy nháy mắt, sườn mặt đỏ lên, động tác cũng thật ngây thơ, thực rõ ràng là uống rượu.
Thiều Nhiễm nhìn người này một lúc lâu, nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746338/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.