Du Khinh Trần không thể hung hăng khi dễ con người này, chỉ trừng phạt một chút liền từ bỏ.
Nhưng [hơi chút] của hắn so với [hơi chút] của Thiều Nhiễm kém rất xa. Thiều Nhiễm chui vào trong chăn, bóp bóp đầu ngón tay: kêu tôi tự mình động, còn ép tôi tiếp tục sắm vai gọi điện thoại, cuối cùng đứng đắn làm một lần….
Người bình thường trong trẻo lạnh lùng như vậy, ở trên giường lại không giống người như vậy!
Thiều Nhiễm thực tức giận, vì thế nổi lên ý xấu trộm quần lót của người này, cố ý đổi thành của mình.
Du Khinh Trần đơn thuần không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, quần lót hai người lại là quần lót cặp, liền giống như lời còn người này nói.
Vừa mới bắt đầu Du Khinh Trần còn không có cảm giác, khi ngồi vào ghế rốt cục cảm thấy không đúng chỗ nào, vẻ mặt phức tạp liếc mặt nhìn con người này.
Thiều Nhiễm còn đang vùi đầu vào bánh mì để che mặt của mình, bởi vậy không biết con hồ ly nào đó đang theo dõi hắn. chẳng qua khinh thường ở trong mắt, không nghĩ ra con người này đang ăn cái gì. Trong mắt người nào đó là cảnh cáo và uy hiếp, ở trong lòng lăn qua lăn lại con người này không biết bao nhiêu lần.
Du Khinh Trần hơi đè nén, mặt không chút thay đổi nói: “Anh về phòng trước.”
“Hả?” Thiều Nhiễm ngẩng đầu, quai hàm phình ra, ánh mắt thuần khiết không tì vết, “Đi làm cái gì?”
Du Khinh Trần: “…..”
Thiều Nhiễm tao nhã dùng bánh mì che mặt, nhìn thấy người này lặng lẽ đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746345/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.