Bạch Trầm nhìn chằm chằm Thiều Nhiễm, lại hỏi: “Con có thích người kia không?”
…. Chẳng lẽ mình che dấu không tốt? Chẳng lẽ mình cùng Du Khinh Trần thể hiện rất rõ ràng sao? Thiều Nhiễm chột dạ liên tiếp suy nghĩ “chẳng lẽ”, càng nghĩ càng hồi hộp.
Bạch Trầm: “Sao lại không trả lời?”
Thiều Nhiễm: “Có!”
Du Khinh Trần liếc mắt nhìn con người này.
Vốn có! Thiều Nhiễm ưỡn ngực, nhìn qua vừa tự tin lại lo lắng.
Bạch Trầm thuận miệng hỏi: “Người như thế nào?”
Thiều Nhiễm: “Rất đẹp trai…..”
Bạch Trầm đột nhiên nhếch mày, thanh âm cao lên: “Cũng là nam sao?”
Thiều Nhiễm sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu, nhưng giây tiếp theo dưới tầm mắt uy hiếp của Du Khinh Trần liền cẩn thận nói: “Xem như vậy…..”
Vẻ mặt Du Khinh Trần rất khó nhìn, cái gì kêu là xem như?
Bạch Trầm hừ lạnh một tiếng, không biết vì sao cứ tóm lấy Thiều Nhiễm hỏi về bạn trai không tha: “Còn gì nữa?”
Thiều Nhiễm: “…” giống như là có liên quan đến tôi ấy.
Thiều Nhiễm nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra ba chữ: “Rất lãnh đạm.”
Mặt Du Khinh Trần lại lạnh xuống vài độ.
Đại khái người kỳ quái này chọc trúng chỗ ngứa, Bạch Trầm xì một tiếng bật cười: “Có bao nhiêu lạnh lùng?”
Thiều Nhiễm cũng không dám nhìn Du Khinh Trần, kiên trì nói: “Không có kì động dục.”
Du Khinh Trần bình tĩnh nhìn con người này: từ giờ trở đi, nói một chữ làm một lần.
Thiều Nhiễm nhìn chằm chằm ánh mắt người này, mơ hồ hiểu được ý của người này, nhịn không được rùng mình một cái.
Bạch Trầm đè thấp thanh âm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746346/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.