Trong quán cà phê trang trí đơn giản, Bạch Hi ăn như hổ đói, không ngừng kể khổ, cuối cùng hỏi: “Cậu thì sao?”
“Tôi?” Thiều Nhiễm chống cằm, nghĩ nghĩ mở miệng nói, “Trong nhà đang nuôi một con mèo trong kì động dục.”
“Hả,” trong miệng Bạch Hi nhét đầy đồ ăn, “Sau đó thì sao?”
“Theo lý thuyết kì động dục hẳn là….,” Thiều Nhiễm nheo mắt lại, tới gần người này thần bí nói, “Tóm lại ta hoài nghi con mèo ở nhà ta bị lãnh cảm.”
Cách hai người đang thân thiết cùng nhau nói chuyện, nùng tình mật ý, rất là ân ái, cùng Du Khinh Trần đang lạnh mặt hình thành hai cảnh đối lập.
Thiều Nhiễm đang cùng người ta nói chuyện con “mèo” nhà mình, đột nhiên sợ run cả người, vừa mới ngẩng đầu, Du Khinh Trần không biết từ nơi nào xông ra, nghiêm mặt đứng ở giữa bàn.
Du Khinh Trần không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của gian phu kia, bình tĩnh nhìn Thiều Nhiễm, sau một lúc lâu tầm mắt chuyển qua trên tay hai người đặt quá gần, yên lặng ăn dấm chua một lát.
“Thật khéo,” Thiều Nhiễm không hề có tự giác bị bắt gian, “Anh sao lại ở đây vậy?”
…. Lúc này là lúc nào mà còn giả vờ bình tĩnh! Quả nhiên tâm con người, như kim đáy biển!
Du Khinh Trần không nói gì, khí tràng quanh thân thực khủng bố.
Ba người ngồi cùng bàn, không khí có chút vi diệu. Không biết có phải là bị ảo giác hay không, Bạch Hi cứ cảm thấy lạnh run, vội vàng tìm đề tài nói cho ấm áp: “Mèo nhà cậu thế nào?”
“Hả?” Trong lòng Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746356/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.