Vừa mới tỉnh dậy, Thiều Nhiễm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho lờ mờ!
Chín cái đuôi màu trắng xù lông đang im lặng nằm trên chăn ở trên người mình, mềm mại đáng yêu. Vừa nghiêng đầu, Du Khinh Trần quả nhiên còn chưa tỉnh ngủ, lỗ tai hồ ly màu trắng giấu kĩ lúc này cũng hiện ra.
Trước kia chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này! Thiều Nhiễm thực hưng phấn, giơ tay túm đuôi của người này, ngón tay mới vừa chạm vào, toàn bộ đuôi đều nhanh chóng rụt về, sau đó lỗ tai hồ ly cũng rụt về.
Thiều Nhiễm không cam lòng sờ sờ lỗ tai người này, ý đồ đem lỗ tai thú nặn ra.
Lỗ tai kia rất nhanh bị đùa đỏ, nhưng đợi nửa ngày, lỗ tai thú một chút cũng không có động tĩnh.
Thiều Nhiễm không có nhụt chí, hướng lỗ tai người này nhẹ nhàng thổi khí.
Du Khinh Trần mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Thiều Nhiễm hơi lúng túng, cách lỗ tai người này xa một chút, làm bộ như không có chuyện gì, cười cười với người này ; « Sáng tốt lành. »
Du Khinh Trần : « Nơi tối hôm qua bị chặn không đau sao ? »
Thiều Nhiễm : « ….. »
Nhớ tới chuyện tối hôm qua ngượng ngùng không chịu được, Thiều Nhiễm để lộ một nụ cười tao nhã mê người, từ từ đứng dậy, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định sờ sờ lỗ tai.
Mới vừa khởi động thân thể, đã bị người này kéo lại, một lần nữa ngã vào trong ngực người này.
« Sáng sớm liền ghẹo anh sao ? » Du Khinh Trần nhìn con người này.
« Oan uổng ! » Thiều Nhiễm vươn tay thề với trời, « Lần này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746357/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.