Thiều Nhiễm cảm thấy thật thú vị, liền tới gần và hài hước nói: “Này…..”
Du Khinh Trần ôm gối, cao lãnh nhìn hắn.
Thiều Nhiễm mềm yếu nói: “…. Tôi mới là thật.”
Du Khinh Trần khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tạo khoảng cách với con người này, thực rõ ràng là không dễ lừa.
Thiều Nhiễm: “Khinh Trần….”
“Đừng gọi bậy.” Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi.
“Tôi mới là thật,” Thiều Nhiễm đưa mặt tới gần, nghiêng đầu, “Không tin anh hôn nhẹ tôi xem.”
Du Khinh Trần không để ý tới con người này, vẻ mặt cao lãnh, cho dù say cũng không quên giữ thân như ngọc.
Thiều Nhiễm thấy thế liền nổi lên ý trêu đùa, cố ý hỏi: “Nhiễm Nhiễm là ai?”
Ý chiếm hữu đối với gối ôm của Du Khinh Trần rất là mạnh, không nói lời nào.
Thiều Nhiễm hắng hắng giọng nói: “Anh không phải thích hắn đó chứ?”
Lỗ tai Du Khinh Trần hồng lên.
Thiều Nhiễm mặt dày nói : « Nhiễm Nhiễm nhà anh bộ dáng có phải rất đẹp hay không, không có khuyết điểm phải không ? »
Du Khinh Trần buồn bực nói : « Cũng không đẹp lắm, có khuyết điểm. »
Thiều Nhiễm : « …. »
« Vậy anh nhìn tôi xem, » Thiều Nhiễm giơ mặt lên, « Anh xem tôi lớn lên có giống anh ta không ? »
Du Khinh Trần ngẩng đầu, liếc mắt nhìn con người này một cái, sau đó không chút do dự ném gối ôm xuống, đem Thiều Nhiễm kéo vào trong ngực.
Thiều Nhiễm : « …. »
« Đừng chạy, » Du Khinh Trần còn nghiêm túc ôm mặt con người này, ở trên chóp mũi con người này hôn xuống rất vang dội, sau đó mê mang nói, « Nhiễm Nhiễm miệng cậu sao lại cứng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746370/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.