Thiều Nhiễm bị bộ dáng nghiêm trang của người này chọc cười, nhưng lập tức liền thu lại biểu tình, làm bộ như bị dọa, trừng lớn ánh mắt, có ý thử thăm dò người này: “Bên tai anh giống như là có cái gì.”
Du Khinh Trần thản nhiên nói: “Nói lung tung.”
“Thật mà,” Thiều Nhiễm cầm lấy cánh tay người này, sợ người này không tin, “Thật sự, tôi tận mắt nhìn thấy, hình như là lông tơ màu trắng!”
Trên mặt Du Khinh Trần không có biểu tình gì, cao lãnh ói ra một câu: “Không có khả năng.”
Thiều Nhiễm chống cằm, hơi hoài nghi về phán đoán của bản thân, lúc này, Du Khinh Trần chột dạ sờ sờ lỗ tai.
“Có phải có lông trắng dài ra không?” ánh mắt Thiều Nhiễm sáng ngời, lại bắt đầu lừa dối người này.
Du Khinh Trần mở miệng, bình tĩnh nói: “Không phải, cậu đừng nói lung tung.”
Chẳng lẽ mấy lần trước là mình hoa mắt sao? Thấy người này lạnh nhạt như thế, Thiều Nhiễm lại bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân. Sau đó thanh âm của Du Khinh Trần vang lên: “Là màu bạc.”
Tâm Thiều Nhiễm lại được nâng lên, khẩn trương uống một ngụm nước trái cây, liếm liếm khóe miệng: “Lông tơ kia sao lại không có màu bạc?”
Du Khinh Trần không trả lời, ngẩng đầu nhìn con người này, ánh mắt trong sáng.
“Nào,” Thiều Nhiễm cười ôn nhu với người này, đổ thêm rượu vào trong chén của người này, “Uống!”
Du Khinh Trần lắc đầu: “Không uống.”
Mắt thấy sắp thành công, Thiều Nhiễm sẽ không bỏ qua giữa chừng, thanh âm nhẹ nhàng dỗ người ta: “Chỉ uống một ngụm thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746371/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.