Thiều Nhiễm không chú ý tới cảm xúc của người này, vẻ mặt nghiêm nghị: “Tôi cũng không thể chiếm hết tiện nghi của anh được.”
Sắc mặt Du Khinh Trần càng trầm, bình tĩnh nói: “Chính trực.”
…. Thiều Nhiễm không còn cách nào đành phải ôm mặt người này, thở dài thành thực giải thích.
“Không thể miêu tả nội dung chủ yếu là gì?” Du Khinh Trần hỏi xong tự nhiên đưa mặt qua.
“Cái gì cũng có, nội dung không phong phú,” trong lòng Thiều Nhiễm thấy hài hước, lại quên hôn nhẹ, ba hoa khoác lác một lát mới phát hiện Du Khinh Trần nghiêng mặt, có chút khó hiểu, “…. Cổ anh không thoải mái sao?”
Du Khinh Trần một lòng chờ được hôn nhẹ liền thu hồi mặt, bình tĩnh nói: “Không có.”
“….” Thiều Nhiễm nghi ngờ nhìn người này, “Hôm nay anh không thích hợp?”
Du Khinh Trần không nói gì.
Thiều Nhiễm dùng khuỷu tay chạm vào người này, tâm tư đùa giỡn hỏi: “Có phải có người thích hay không?”
Du Khinh Trần bị chọc dời tầm mắt, không dám nhìn con người này.
Thiều Nhiễm thấy người này chột dạ, trong lòng hơi buồn phiền, rất bình tĩnh tạo khoảng cách với người này, làm bộ không thèm để ý nói: “Ai nha?”
“Không có,” Du Khinh Trần che dấu mím môi, bình tĩnh nói, “Đột nhiên tò mò thôi.”
“Thật không?” Thiều Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cánh tay tùy ý đặt lên vai người này, khôi phục bộ dạng buông thả bình thường, cong lên khóe miệng: “Xin hỏi sao lại hiếu kì những cái này?”
Du Khinh Trần có chút mất tự nhiên.
“Haiz,” Thiều Nhiễm tiến lại gần tai người này, thần bí nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746373/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.