Đều đã ở chung một phòng, điện hạ thế nhưng sao lại không hút tinh khí của con người này?! Đám yếu quái trong đoàn phim nhìn con người đang vui vẻ, không thể tin được kế hoạch của chúng nó thất bại, đắm chìm trong trụy lạc vài ngày. Ở những góc mà Thiều Nhiễm không thấy, lông chim, đuôi, móng vuốt đều hiện ra ngoài.
Rốt cục, nhóm yêu quái tìm được lỗ hổng của phương án A, rất nhanh tập trung trí tuệ lại lập ra phương án B.
Nhóm yêu tinh thỏa thuê mãn nguyện, vô cùng tự tin, gặm móng vuốt ra sức tưởng tượng điện hạ hút. Tinh. Khí.
Cứ như vậy, nhóm yêu quái vui vẻ đem điện hạ ngây thơ nhà mình đưa đến trong miệng sắc lang Thiều Nhiễm.
Bình tĩnh qua một ngày. Tới buổi tối, đèn đột nhiên không hề báo hiệu chớp chớp vài cái, trước mắt liền tối thui.
Thiều Nhiễm không để ý đến chuyện này.
Đèn lại từ từ sáng lên, phát ra ánh sáng màu xanh biếc, trong bóng đêm chợt lóe, có vẻ hơi quỷ dị.
Trong lòng Thiều Nhiễm bịch một cái, hít sâu tiếp dũng khí cho bản thân : sợ cái gì, mình có cái gì mà phải sợ ?
Du Khinh Trần : « …. Đừng véo tôi. »
Thiều Nhiễm rất nhanh buông cánh tay người này ra, lại lúng túng nhích lại gần người này.
Đèn đột nhiên sáng lên.
Thiều Nhiễm sợ run cả người, theo phản xạ túm lấy cánh tay người này.
Du Khinh Trần : « …. »
Tiểu đom đóm phù hợp xây dựng không khí « lúc sáng lúc tối » cố gắng phát ra ánh sáng của mình, lại cố gắng ẩn dấu ánh sáng của mình, toàn bộ nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746388/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.