[Con người là sinh vật khuyết thiếu cảm giác an toàn, bọn họ cần bạn cẩn thận quan tâm.]
Quyển “một trăm lẻ tám phương pháp tóm được lòng người” đã viết như thế.
Vì thế Du Khinh Trần ngoan ngoãn ở cùng con người này một đêm, cũng dâng lên quan tâm của bản thân mình.
Vừa mới bắt đầu Thiều Nhiễm còn im lặng, qua một lát lại ngủ say như chết, hơn nữa đột nhiên cử động được, liền không thể kiềm chế được thân thể mình, chân tay mở ra thành hình chữ đại, áo thì kéo lên trên, lộ toàn bộ bụng ra.
Du Khinh Trần cẩn thận sửa sang lại quần áo cho con người này, sau đó cẩn thậnđắp chăn.
Thiều Nhiễm cực kỳ khó chịu khi bị trói buộc, rầm rì vài tiếng, khó chịu đạp chăn ra. Qua một lát lại nghiên thân thể, chân thon dài đè lên chăn, cả người giống như con sâu lông, lộ ra nửa tấm lưng tinh tế và nửa cái mông tròn tròn.
Du Khinh Trần hơi hơi run rẩy, vì tôn trọng con người này, chỉ ngắm nghía một chút, sau đó đè lại ham muốn, tâm trong sáng đắp lại chăn cho con người này.
Thiều Nhiễm lại đá chăn ra, cách quần nhiệt tình gãi gãi mông.
Con người không câu nệ tiểu tiết này thật đáng yêu. Du Khinh Trần chăm chú nhìn cái mông của con người này, do dự hai giây, không muốn làm con người này mệt, vì thế cẩn thận đưa tay vào trong quần con người này, gãi mông cho người ta.
Lúc này mới đúng là cẩn thận quan tâm.
Du Khinh Trần nhẹ nhàng gãi mông cho con người này, một chút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746392/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.