Du Khinh Trần còn nghiêm túc nghiên cứu những từ này….
“Đang xem cái gì?” thanh âm của Thiều Nhiễm truyền tới.
Du Khinh Trần bình tĩnh đem những từ kia che đi.
Thiều Nhiễm đưa đầu qua nhìn, xấu xa nhếch mày: “Có phải nghiên cứu cái gì xấu xa phải không?”
Ngón tay thon dài che ở trên sách, giống như là bị nói trúng, mất tự nhiên run run. Hai người dựa vào rất gần, Thiều Nhiễm nháy nháy mắt, ma xui quỷ khiến hôn lên mặt người này một cái.
Du Khinh Trần hơi run run, đầu ngón tay đỏ lên.
Trong lòng Thiều Nhiễm buồn cười, lại hôn xuống một lần nữa.
Du Khinh Trần mất tự nhiên kéo giãn khoảng cách của hai người, ho nhẹ một tiếng làm cho mình nhìn qua rất nghiêm túc không thể xâm phạm.
Nhìn bộ dạng ngây thơ của người này, tâm tình của Thiều Nhiễm rất tốt đưa mặt sát lại: “Vậy anh hôn nhẹ tôi cũng được.”
Du Khinh Trần hơi do dự, thật cẩn thận tới gần con người này, hơi khẩn trương, mắt thấy môi sắp tiếp xúc với mặt con người này….
Thiều Nhiễm đột nhiên nghiêng đầu, cong lên khóe miệng: “Quên đi, tôi đổi ý rồi, như vậy không tốt.”
Du Khinh Trần: “…”
“Không vui? Vậy cho anh hôn cũng được” Thiều Nhiễm ngoan ngoãn đưa mặt qua.
Du Khinh Trần lại từ từ tới gần, sau đó lại bị con người này đùa giỡn, hôn vào khoảng không.
“Chậc chậc,” Thiều Nhiễm đùa giỡn với người này, “Muốn hôn tôi như vậy?”
Khuôn mặt Du Khinh Trần lạnh lùng: “Không có.”
Thiều Nhiễm đắc ý nói: “Không phải là không để ý tới tôi sao?”
Du Khinh Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746394/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.