Du Khinh Trần bị chọc phá cơ thể liền cứng đờ.
Thiều Nhiễm sâu sắc từ khuôn mặt không thay đổi kia bắt được một tia biến hóa, ví dụ như người này ngượng ngùng sẻ đỏ lỗ tai, lại ví dụ như giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn trốn tránh.
Như vậy đã không phải dễ dàng gì, người đối diện yêu cầu rất hà khắc. Trong lòng Thiều Nhiễm cảm thấy cực kỳ thành tựu.
Du Khinh Trần bình tĩnh nói: “Cậu buông ra trước.”
Thiều Nhiễm bám càng chặt hơn cố ý làm trái lời người này.
Du Khinh Trần nhắm mắt, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Thiều Nhiễm: “….” Bị đùa giỡn rõ ràng là mình có được hay không? Vì sao bộ dạng của người này lại giống như là người bị hại vậy?
Thiều Nhiễm không phục liền gãi chân người này, ý đố muốn người này nhìn mình.
“Đừng quậy.” Du Khinh Trần lẳng lặng nói.
Thiều Nhiễm trừng vẻ mặt không có sự thay đổi kia, hận không thể trừng ra tức giận hay vui mừng. Giằng co một lát, quai hàm hơi chua xót, Thiều Nhiễm đành phải nhả ra.
Tầm mắt Du Khinh Trần dừng lại hai giây tại dấu răng trên chiếc đũa.
Thiều Nhiễm cũng thấy dấu răng, rất đắc ý với người này, bỉ ổi nói: “Tuổi của tôi đặc biệt tốt, cắn cái gì cũng bị đứt.”
Du Khinh Trần nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.
“Vừa rồi anh đùa giỡn tôi.” Thiều Nhiễm căm giận chỉ vào người này, khởi binh vấn tội.
Du Khinh Trần liếc mắt: “Lung tung.”
Thiều Nhiễm khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746401/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.