Thiều Nhiễm rất nhanh đem câu “thiếu” kia coi thành câu nói giỡn, tha thiết nhìn người này, nhu cầu cấp bách muốn được an ủi!
Du Khinh Trần từ chối trong dự kiến.
Thiều Nhiễm kích động cầm lấy cánh tay hắn: “Anh nhẫn tâm từ chối một người lương thiện, cơ trí, giá trị nhan sắc cao hơn nữa lại đang bị tổn thương sao?”
Du Khinh Trần nghiêm mặt, không chịu bàn bạc.
Thiều Nhiễm sử dụng đến tình cảm: “Chung quanh náo nhiệt như vậy, tôi một mình cô đơn, không hợp nhau, vừa ăn vừa khóc, chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn bi kịch đó diễn ra hay sao?”
Du Khinh Trần: “Tôi không nhìn thấy.”
Thiều Nhiễm không buông tha, thâm tình nói: “Vậy anh có thể cảm nhận được.”
Du Khinh Trần: “…..”
Thiều Nhiễm còn nghiêm túc phân tích cho người này: “Anh cảm nhận được sau đó sẽ tự trách, nội tâm tự trách sẽ tích góp từng ngày, sau đó sẽ chuyển thành hận ý, mà có hận ý thì nhất định sẽ bộc phát, nếu bộc phát sẽ có khuynh hương đi ngược lại với xã hội. cho nên chúng ta nên ngăn lại chuyện này ngay từ đầu, bóp chết nó từ trong nôi.”
Du Khinh Trần: “….”
“Vì ổn định của xã hội, vì phồn vinh của hệ sinh thái,” Thiều Nhiễm lôi kéo cánh tay người này, nghiêm túc nói, “Chúng ta đi ăn lẩu đi.”
….. nhìn bộ dạng con người này Du Khinh Trần xoa xoa trán.
“Chúng tôi chuyên môn ăn loại đồ ăn không có mùi vị này, anh có thể không ăn,” Thiều Nhiễm nháy nháy mắt với người này, ôn hòa nói, “Được không?”
Du Khinh Trần hơi buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746405/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.