Thiều Nhiễm nhẹ nhàng vỗ lưng người này, cả người đều phát ra ánh sáng phổ độ chúng sinh: “Mau súc miệng đi.”
Du Khinh Trần cau mày, nhận lấy cái chén.
Tim Thiều Nhiễm treo ở trên cao, thực chờ mong nhìn phản ứng của người này, rất là hưng phấn.
Thật ra bình thường Du Khinh Trần uống nước luôn luôn chậm rãi, nhưng lần này là tình huống đặc biệt, mùi vị phức tạp tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho thần kinh của hồ ly yếu ớt, mỗi một phút mỗi giây đều là dày vò. Du Khinh Trần không nghĩ ngợi gì, rót hết vào mồm.
Sau đó, khuôn mặt đen toàn bộ.
Thiều Nhiễm ôm bụng: “ha ha ha ha ha ha!!!”
Cho anh sáng sớm đã làm phiền tôi! Tôi cũng không phải là bao cỏ!
Du Khinh Trần nhắm mắt lại, hầu kết từ từ dao động, gian nan đem thứ chất lỏng đắng chát trong miệng nuốt xuống.
Thiều Nhiễm chỉ vào người này, cười đến không thở nổi, nước mắt cũng chảy ra!
Du Khinh Trần nhếch mày, ném một ánh mắt cảnh cáo qua.
Tươi cười trên mặt Thiều Nhiễm cứng đờ, thầm nghĩ không tốt, nhanh chân bỏ chạy, còn chưa chạy được vài bước, đã bị người này kéo vào trong ngực.
Còn chưa nói được gì, miệng đã bị ngăn chặn.
Thiều Nhiễm trừng lớn mắt, nhưng rất nhanh, đắng chát liền chiếm toàn bộ khoang miệng, Thiều Nhiễm đau khổ nhăn lại mày, dùng sức đẩy người này ra.
Du Khinh Trần càng ôm chặt con người này hơn, quyết tâm trả thù. Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi con người này, không có kỹ xảo gì mà giao triền mút vào, ý đồ loại bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746409/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.