Khi ngủ, Thiều Nhiễm để một cái gối thật lớn giữa hai người.
Một trong những từ độc ác nhất trên thế giới là đối phương không muốn trêu chọc mình, mà lại đặt một cái gối giữa hai người.
Du Khinh Trần: “Cậu nói dối.”
Thiều Nhiễm lộ đầu ra khỏi chăn: “Tôi sao lại nói dối?”
“Cậu nói nhà cậu chỉ có một cái chăn.” Du Khinh Trần ở trong chăn ôm gối nhìn con người này.
“Có phải muốn ôm tôi không?” Thiều Nhiễm vô lại nói, “Tôi nói dối vì không muốn cho anh ôm tôi, cho anh tức chết.”
Du Khinh Trần liếc mắt nhìn con người này, lạnh nhạt nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Thiều Nhiễm trừng mắt nhìn người này: “Đột nhiên tôi muốn thay đổi chủ ý, muốn anh ra sô pha ngủ.”
Du Khinh Trần thản nhiên nói: “Nói không giữ lời.”
“Dù sao miệng của tôi cũng nói nhiều lời nói dối với anh, nói thêm mấy lời nữa thì có làm sao?” Bộ dạng Thiều Nhiễm như lợn chết không sợ nước sôi.
Du Khinh Trần nhắm mắt lại, lông mi thật dài che đi con mắt.
“Du Khinh Trần,” Thiều Nhiễm chọc chọc người đang ôm chăn trước mặt, “Này, anh thế mà lại giả vờ ngủ.”
Rất nhanh có tiếng hít thở đều đều truyền tới.
Thiều Nhiễm híp mắt, hung tợn nói: “Ngủ rồi tôi sẽ dán qua hôn anh.”
Tiếng hít thở hơi ngừng lại, sau đó càng đều đều hơn!
Thiều Nhiễm tiếp tục hù dọa: “Tôi nói thật.”
Nói xong từ từ đến gần người này, ở trong không khí “chụt” một tiếng.
Du Khinh Trần vẫn nhắm mắt lại, không có phản ứng gì.
“Quên đi,” Thiều Nhiễm lẩm bẩm, “Tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-vao-mot-vi-vua-ho-ly-lanh-lung/1746410/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.