Tôi có một ông nội đại soái ca, và một bà nội tiểu mỹ nhân.
Lúc nhỏ mỗi lần đi chơi, tôi sợ gặp phải ông nội nhất, bởi vì ông nội chẳng mấy khi cười.
Thế nhưng một khi bà nội xuất hiện, thì tôi liền vui vẻ.
Tôi thích bà nội. Cơm bà nội nấu rất ngon. Hơn nữa, bà nội cực kỳ giỏi làm các món ngọt và bánh bông lan, hình dáng đa dạng, mỗi lần đều khiến tôi rất ngạc nhiên thích thú. Bà nội còn kể chuyện cho tôi nghe, kết cục của những nam nữ nhân vật chính đó đều rất hạnh phúc. Tôi thích lắm.
Trong nhà ông nội có một vườn hoa lớn, trong vườn hoa lớn có một xích đu bự. Khi đến nhà ông nội, tôi đều phải đi chơi xích đu, khi đu, chiếc váy nhỏ xinh của tôi cũng phập phồng theo cùng. Khi đu đến mức cao nhất, tôi cảm thấy mình như đang bay lên vậy.
Tôi tưởng xích đu này là để cho tôi chơi cơ.
Nhưng có một ngày, lúc ba dẫn tôi đến nhà ông nội, cách hàng rào, tôi nhìn thấy ông nội và bà nội cùng nhau ngồi trên xích đu. Ông bà chơi xích đu chẳng lên cao được như tôi, chỉ chầm chậm tới lui, tới lui.
Bà nội lột vỏ một viên kẹo, sau đó nhét vào miệng ông nội.
Viên kẹo đó chắc chắn là ngọt lắm. Bởi vì mắt ông nội cười đến cong hết cả lên. Giống y chang như mắt tôi vậy.
Tôi rất ngưỡng mộ ông bà không cần phải đi học, mỗi ngày cứ chơi đùa như thế, trông thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ.
----
Sau khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chanh/167757/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.