Thành phố Z vốn là một huyện thành nhỏ không có tiếng tăm gì, mười năm trước bởi vì địa hình đặc biệt cho nên quang cảnh nguyên thủy vốn được bảo tồn hoàn hảo bị phát hiện mà chậm rãi phát triển trở thành thành phố du lịch nổi tiếng, hàng năm có đến mấy triệu du khách yêu thích mà đến. Mọi người đều thấy khách du lịch tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh tế và lợi ích, thu nhập của người dân cao hơn, đời sống tốt hơn. Nhưng cũng không thể giải quyết hạn chế mà địa phương đưa ra với khách du lịch cũng là yếu tố quyết định phát triển: Bảo đảm an toàn cho khách du lịch.
Đi ra khỏi nhà, ăn chơi là một chuyện, phương diện khác cũng là quan trọng nhất: Bình an ra ngoài thì cũng bình an đi về nhà. Mà công viên ở thành phố Z cây cối um tùm, trước đây chưa khai hoang còn có lời đồn dã nhân thường hay lui tới. Chỉ có điều, người lớn tuổi ở thôn trấn xung quanh giữ kín như bưng điều này, mỗi khi có thiếu niên nào mà không quan tâm đến lời khuyên lúc mà vẫn đi vào rừng, các lão nhân đều mang theo vẻ mặt tiếc hận cùng đau thương. Mà hầu như mỗi một lần đều sẽ có người đi nhưng không thể quay về. Thời gian mấy chục năm, người mất tích tính ra không dưới trăm người.
Tất cả điều này cũng không thể ngăn cản quyết định chính quyền địa phương mở rộng công viên. Dù sao dã nhân chỉ là một truyền thuyết, cũng chẳng có bao nhiêu người tận mắt thấy qua, càng không có ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-tam-ly-hoc-toi-pham/2663572/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.