Dịch: Tĩnh Tĩnh
Thời điểm Tề Linh Vận khôi phục ý thức, đầu cô cực kỳ đau, cố gắng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm ngang, xung quanh là một mảnh tăm tối, cảm giác như khôi phục được một chút lực, cô muốn đứng dậy nhìn nơi mình đang nằm, nhưng dù cô có dùng sức như thế nào cánh tay cũng không nhấc lên được, hai cổ tay của cô đều bị cột vào trên giường!
Tề Linh Vận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, một giây trước cô vẫn còn đang vừa nói vừa cười với Chu Nhã đi trên con đường mòn của khu rừng, nhưng một giây sau không biết người nào từ phía sau túm lấy cô, có giãy dụa quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thì ngất xỉu, như vậy, cô có nhìn thấy cái gì đâu? Tề Linh Vận cố gắng nghĩ lại, làm thế nào cũng không nhớ nổi.
Mặc kệ, cho dù ai đem cô chộp tới nơi này, dám chắc cũng không để yên, trước tiên nghĩ biện pháp chạy ra ngoài rồi tính tiếp! Cô nỗ lực giằng co, nhìn xem cổ tay có thể thoát ra được không, đồng thời hét lớn:
- Có người không, cứu mạng, có người ở ngoài không? Cứu tôi với ~~
Hô nửa ngày, xung quanh cũng không thấy động tĩnh nào, Tề Linh Vận vừa khát lại vừa đói, giọng nói rất nhanh thì khàn đi. Cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, chậm rãi tuyệt vọng đứng lên, không kìm được khóc nấc lên.
Đúng lúc này, không biết tiếng răng rắc từ đâu truyền tới, ngay sau đó cửa được mở ra, một bóng người đi đến. Bóng người ở bên cạnh lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-chat-cua-tam-ly-hoc-toi-pham/2663574/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.